Danh Mục Chính

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 12


Hôm nayHôm nay : 313

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 167733

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5852765

Liên Kết

Tuyển sinh 2014
Báo Dân Trí
Bộ Giáo Dục - Đào Tạo
Mạng Giáo Dục Edu Net
Học Mãi
Hội Khuyến Học Việt Nam
Sở Giáo Dục & Đào Tạo Hà Nội

Trang nhất » Tin Tức » Sổ Tay Khuyến Học - Tin tức

VƯỢT LÊN KHÓ KHĂN ĐỂ HỌC TẬP THỰC HIỆN ƯỚC MƠ

Thứ năm - 26/01/2017 10:55
Tôi tên là Vũ Thị Hiền, sinh ngày 19/2/1996. Tôi đang học lớp 12A2 tại Trung tâm GDTX&DN Cầu Giấy. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhà nông tại Vĩnh Phúc- một mảnh đất cũng khá khô cằn, sỏi đá.
VƯỢT LÊN KHÓ KHĂN ĐỂ HỌC TẬP THỰC HIỆN ƯỚC MƠ

VƯỢT LÊN KHÓ KHĂN ĐỂ HỌC TẬP THỰC HIỆN ƯỚC MƠ

         Thuở ấu thơ, tôi sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Nhưng đến lớp 8, thì đời tôi có một ngã rẽ quan trọng. Bố ốm nặng, mẹ không thể đi làm mà phải ở nhà chăm sóc bố ngày đêm, lại thêm gánh nặng học hành của hai chị em chúng tôi. Con bé lớp 8 đầy ngây thơ là tôi lúc đó không biết làm gì để đỡ đần bố mẹ, chỉ có một quyết tâm nghỉ học đi làm, phụ mẹ được phần nào hay phần đó, mà em trai tôi cũng yên tâm học tiếp. Mẹ khóc cạn nước mắt vì thương tôi, nhưng không có cách nào khác. Mười bốn tuổi, tôi rời xa gia đình, xuống Hà Nội làm tất cả những việc gì mà tôi có thể làm, miễn việc đó là chân chính và kiếm được tiền gửi về cho mẹ. Vất vả không làm tôi sờn lòng, nhưng tôi chỉ canh cánh nỗi niềm nhớ trường, nhớ lớp. Nhưng biết làm sao được. Tôi đang ở nơi xa tất cả những gì thân thương nhất, chỉ cố gắng chăm chỉ và ngoan để công việc được ổn định hơn. Thật may mắn, hai năm sau đó, khi tôi 16 tuổi, tôi được một gia đình quý mến, nhờ tôi về chăm bà giúp họ. Tôi luôn chăm chỉ làm việc, nhưng tâm trạng và nét mặt không bao giờ được vui. Bởi trong tôi luôn ôm ấp ước mơ được cắp sách đến trường như bạn bè cùng trang lứa. Thật may mắn khi tôi được ở trong một gia đình gia giáo, nề nếp và hiếu học nên cô chú rất hiểu niềm mong mỏi của tôi. May mắn hơn nữa, tôi được họ tạo điều kiện cả về thời gian và tiền bạc để đi học lại.
         Đây chính là mốc quan trọng với tôi. 16 tuổi, tôi bước vào lớp 9 của Trung tâm GDTX & DN Cầu Giấy và con đường học tập cùng làm việc miệt mài tiếp tục được vẽ lên. Tưởng như cuộc đời đã bằng phẳng trước mắt nhưng khi tôi học lớp 10, bố tôi ra đi. Tôi  suy sụp, đã từng muốn bỏ học, muốn buông xuôi mọi thứ. Nhưng, nhìn nước mắt mẹ rơi và mẹ già yếu đi trông thấy, em trai bé bỏng bơ vơ, tôi lại quyết tâm. Tôi không thể chỉ nghĩ đến những nỗi buồn khổ của mình, tôi còn có tương lai phía trước. Mẹ và em chỉ có chỗ dựa là tôi. Vậy, tôi chỉ có thể học, học cho thật tốt để tương lai có thể thành công và là chỗ dựa vững chắc của mẹ và em. Tôi nén gạt nước mắt, luôn tỏ ra mạnh mẽ để động viên và an ủi mẹ. Đi làm hàng tháng, tôi chẳng tiêu pha gì, mà gửi toàn bộ số tiền về để mẹ chi tiêu hàng ngày và nuôi em ăn học. Hàng tuần, tôi gọi điện về tâm sự với mẹ, giảng bài khó cho em và động viên em cố gắng học hành. Em trai tôi càng ngày càng chăm ngoan, tiến bộ, sống vui vẻ và lạc quan hơn. Mẹ cũng nở nụ cười nhiều hơn trước, sức khỏe ổn hơn. Tôi lại càng yên tâm với sự lựa chọn và hướng đi vào tương lai của mình.Quyết tâm học thành tài, thành người càng cháy mãnh liệt trong tôi. Tôi càng không quên được những năm tháng bố nằm liệt bên giường bệnh, nhớ đến nỗi đau của ba mẹ con tôi khi chứng kiến bố còn trẻ mà bệnh nặng phải ra đi. Không còn gì thúc giục tôi hơn nữa, không còn gì quan trọng bằng khao khát trong tôi: khao khát học để trở thành bác sỹ chữa bệnh cứu người.
         Bởi vậy, mỗi khi gặp bài toán khó hay bài văn mà tôi không hiểu, tôi đều mày mò tự học hoặc tham khảo thầy cô, bạn bè. Được cô chú chủ nhà tặng một chiếc điện thoại, tôi thường ngồi hàng giờ với nó để lên mạng học bài. Để tiết kiệm thời gian hơn, tôi mua các thẻ học trực tuyến qua mạng nữa. Cuộc sống học tập của tôi luôn song hành với công việc, đôi khi áp lực công việc lấn át cả thời gian học khiến tôi thật sự mệt mỏi và căng thẳng. Nhưng, chỉ cần nghĩ về bố- người luôn mong con gái mình mạnh mẽ và tự lập, tôi lại thấy năng lượng tràn trề. Tôi lại vừa làm vừa cắm tai nghe học Tiếng Anh, vừa nấu cơm vừa tranh thủ giải toán, vừa quét nhà vừa nghĩ đến cách làm một dạng bài trắc nghiệm mới học được…Có những khi mải nghĩ tôi đã gặp bao nhiêu sự cố nho nhỏ. Nhưng cô chú đều thông cảm cho tôi. Và tôi thấy cuộc sống của mình trở nên nhẹ nhõm hơn biết bao nhiêu. Tôi không còn than thân, trách phận, so sánh hay phải buồn vẩn vơ, tị nạnh với bạn bè cùng trang lứa nữa. Tôi nghĩ, bằng lòng với cuộc sống của mình, tự phấn đấu hết sức cho một tương lai tươi đẹp mới là quan trọng!
         Thời gian thắm thoắt, đã 4 năm kể từ ngày đó. Dưới ngôi trường này, tôi đã gắn bó với bao thầy cô, bạn bè mới. Những kiến thức mới mở ra là động lực để tôi chăm chú nghe giảng trong từng giờ học, thức khuya để hoàn thành bài vở của mình. Những người bạn tri kỷ là động lực, là chỗ dựa tinh thần mỗi khi tôi buồn hay mệt mỏi. Hai cô chú chủ nhà và các thầy cô là người định hướng tương lai, là chỗ dựa tinh thần để tôi biết mình nên và phải làm gì…Thật tuyệt là kể từ năm lớp 10- sau khi vượt qua được cú sốc tinh thần do bố mất, tôi đã luôn đạt danh hiệu Học sinh Giỏi của trường. Tham gia các hoạt động của Đoàn trường cũng là niềm vui của tôi. Là Ủy viên tích cực của Ban chấp hành Đoàn trường, tôi tham gia các cuộc giao lưu, học tập trên quận Đoàn, rồi về triển khai với Đoàn viên toàn trường.Trong đội văn nghệ của trường, lớp không bao giờ vắng bóng tôi. Tôi thích thả hồn trong từng nốt nhạc và múa bằng cả sự say mê của mình.Tôi thích khuyến khích và động viên bạn bè cùng tham gia và học những điệu nhảy mới để biểu diễn trong mỗi buổi chào cờ hay những ngày lễ kỷ niệm…Dưới sự động viên, hướng dẫn và chung tay của Bí thư Đoàn là tôi, lớp tôi bao giờ cũng đứng thứ nhất toàn trường về các hoạt động ngoại khóa.
          Mỗi khi bước lên bục nhận thưởng, tôi lại tự nhắc mình phải quyết tâm nhiều hơn nữa. Và trong năm học cuối cấp này, được sự dìu dắt tận tình của các thầy cô giáo, đặc biệt là cô giáo dạy toán, tôi đã đạt Giải Nhì trong cuộc thi Giải toán Casio cấp Thành phố năm học 2016-2017. Tôi cũng là thành viên trong đội tuyển thi Olympic Tiếng Anh cấp thành phố Năm học 2016-2017 . Trong tháng 3 tới, tôi sẽ tham gia đội tuyển Học sinh giỏi môn Hóa nữa. Tôi đang hết sức nỗ lực cho các công việc ở nhà và việc học tập của mình.Tôi không thể nói hết lòng cảm kích, sự biết ơn của mình dành cho những người đã luôn bên tôi, cả lúc tôi nhỏ dại, chưa biết nghĩ đến những lúc tôi khó khăn, muốn buông xuôi, hay lúc bơ vơ không biết đi theo con đường nào… Tôi chỉ mong rằng, những thành tích nhỏ mà tôi đạt được là lời cảm ơn chân thành nhất mà tôi có thể gửi tặng mọi người, tới cô chú chủ nhà- những người đã tạo điều kiện, cho tôi niềm tin và sức mạnh. Nó cũng chính là minh chứng hùng hồn nhất cho chân lý: cứ cố gắng chúng ta sẽ thành công! Tôi cũng cầu mong những tri thức mà tôi tiếp thu được sẽ trở thành phương tiện giúp tôi thực hiện ước mơ trở thành bác sỹ của mình.

 .                                                                                    VŨ THỊ HIỀN
                                                             Học sinh TT GDTX&DN Quận Cầu Giấy
 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá về website này như thế nào?

Đẹp và dễ sử dụng

Đẹp nhưng khó sử dụng

Bình thường

Không đẹp

Giới thiệu

Tổ chức Hội Khuyến học Việt Nam

  1. Tôn chỉ, mục đích Hội Khuyến học Việt Nam là tổ chức xã hội của mọi công dân và tổ chức Việt Nam tâm huyết với sự nghiệp "trồng người góp sức phấn đấu cho phong trào " toàn dân học tập, toàn dân tham gia làm giáo dục", "cả nước trở thành một xã hội học tập" nhằm nâng cao dân trí, đào tạo...

trung tam dạy tốt Luyện thi đại học