Thực sự mà nói cái ngày mà tôi ra đi thì cuộc sống ở nhà còn rất vất vả và khó khăn lắm, mẹ tôi nhiều khi phải chạy ăn từng bữa với một đàn con lớn lộc ngộc. Chỉ lo đủ gạo ăn thôi cũng đã khổ rồi chứ đừng nói gì đến thức ăn.
Lúc còn ở nhà thú thực tôi chưa bao giờ được ăn cả một cái đùi gà chứ đừng nói đến cả con, cho nên khi được ra nước ngoài là tôi sướng lắm...
Tôi còn nhớ cái ảnh đầu tiên mà tôi gửi về nhà đó là cái ảnh tôi chụp ngồi trước một con gà luộc rất to với một nụ cười đầy tự hào và mãn nguyện.
Và bức thư đầu tiên viết về cho gia đình là tôi kể lần đầu tiên tôi đã được ăn mười quả trứng tráng ốp lếp một lúc, mà về sau này khi tôi về thăm nhà nói chuyện lại ai cũng phải buồn cười, bởi so với ngày xưa cả nhà tôi bảy người một được ba quả trứng vịt tráng mỏng tang như tờ giấy poluya cắt hình rẻ quạt để chia cho mỗi người một miếng thì quả là Luxus.
Ngẫm đến bây giờ nhiều lúc tôi vẫn cứ cười một mình.
Bởi thế cho đến bây giờ có nhiều thứ, nhất là những món ăn ngon ngày xưa ở nhà tôi vẫn chưa bao giờ được ăn.
Cái lần đầu tiên khi tôi về thăm nhà, ngồi trên máy bay trong đầu tôi đã nghĩ tôi phải ăn cái gì cho nó thỏa cái cơn thèm của mình rồi.
Tôi nghĩ để những bát mì vằn thắn ở Đinh Liệt, những bát bún thang ở chợ Đồng Xuân và tất nhiên là tôi nghĩ đến phở cùng rất nhiều thứ khác nữa... như kiểu là ăn để trả thù, để cho bõ những gì ngày trước mình không được ăn, thậm chí những gì mà ngày trước mình không cả dám nghĩ đến nữa.
Lần đó tôi về cả nhà chiều tôi lắm, đại khái là mẹ tôi và các em luôn hỏi tôi rằng muốn ăn gì để nấu. Tôi thì đi cũng lâu ngày rồi nên chỉ nhớ mang máng những cái món phổ thông thí dụ như canh cua nấu với rau rút, rau muống khoai sọ hay canh rau ngót nấu với mấy viên thịt băm, canh bí nấu với tôm khô, canh mướt với rau mùng tơi, hoặc là mấy cái món như bún riêu cua, bún ốc, chuối ốc đậu, tôm rang, tép rang khế..
Hay những món cổ ngày xưa như canh hoa thiên lý nấu với chút giò sống, giá xào lòng gà, giá xào mướp hương chẳng hạn...
Nhưng mà kỳ lạ, hễ cứ nhắc tới món nào là mọi người ai cũng cười rồi lắc đầu, lè lưỡi. Tôi ngơ ngác không hiểu gì thì mấy đứa em tôi nó bảo :
Úi giời, anh mơ à ? Bây giờ làm gì còn hoa thiên lý nữa, mà những thứ đó bây giờ cũng không ăn được nữa đâu anh ơi.
Anh có biết cua bây giờ họ nuôi bằng gì không ?
Anh có biết ốc họ bắt ở đâu không ?
Anh có biết giò người ta làm thế nào không ?
Anh có biết người ta trồng rau như thế nào không ?
Anh có biết bây giờ họ làm giá thế nào không ?
Rồi thì chúng nó kể ra tràng giang đại hải đủ các thứ chuyện, tôi chỉ có nghe xong thôi đã đủ tá hỏa lên vì sợ...
Cuối cùng tôi chốt một câu :
Vậy thế bây giờ ăn gì ?
Cả nhà cười ầm lên bảo bây giờ muốn ăn những thứ đó thì phải biết chỗ mua cẩn thận mà cũng không phải lúc nào cũng có, còn những thứ anh nói nhất là những con tôm con tép hay con cua, con ốc bây giờ bẩn lắm chẳng ai ăn nữa, nếu không cẩn thận ăn vào miệng còn sinh bệnh ra đấy...
Tôi nghe xong lắc đầu ngán ngẩm bụng bảo dạ, mình đã ở cái xứ đó mấy chục năm rồi, chỉ nghĩ đến bánh mỳ với khoai tây, xúc xích với thịt thôi cũng đã kinh rồi. Tưởng rằng về nhà để được hưởng một tý gọi là có chút quê hương thì lại như vậy.
Thật đúng là ngày xưa đói khổ không có mà ăn, đến giờ có điều kiện để ăn thì lại không ăn được nữa vì... bần.
Đúng là không ăn thì chết đói, mà ăn thì chết bệnh.
Ngẫm mà thấy buồn...
PHAN LẠC SẮC (Sưu tầm)
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền