KIẾN TẠO ĐÔ THỊ “VỊ NHÂN SINH”
- Thứ hai - 27/04/2026 10:24
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Những dòng sông nội đô dần trở nên trong mát, những làng trong phố thị vẫn giàu bản sắc, những mô hình “rừng trong phố, phố trong rừng” đang được ươm mầm, hạ tầng đô thị vừa được “chữa lành”, vừa được kiến tạo... Đó là hành trình của một Hà Nội “vị nhân sinh” mà cái đích đến là một đô thị hạnh phúc.

Khu nhà ở xã hội thuộc dự án Hope Resident (phường Phúc Lợi, Hà Nội)
Từ những điểm nghẽn, nghĩ về triết lý của đô thị
Mấy năm trước, tôi sang Thái Lan. Từ Bangkok đi một tỉnh vùng Đông Bắc, tôi hỏi tài xế dịch vụ về quãng đường, nhưng nhận được câu trả lời là “4 giờ đồng hồ” thay vì con số gần 400km. Hơi ngạc nhiên, tôi hỏi lại, anh giải thích rằng Bangkok tắc đường suốt ngày (tiếng Thái đọc là “rốt tịt”), nên mọi người có thói quen tính thời gian di chuyển hơn là cự ly.
Điều tương tự đã và vẫn đang diễn ra ở Hà Nội. Không ít thời điểm, việc đi từ phường nọ sang phường kia không còn được tính bằng cự ly mà bằng thời gian, mà đơn vị thời gian ấy cũng “co giãn” tùy vào giờ cao điểm hay không, ngày làm việc hay cuối tuần, thậm chí có khi là bất cứ thời điểm nào.
Cũng trong những năm gần đây, Hà Nội thường xuyên góp mặt trong tốp đầu các đô thị ô nhiễm không khí trên thế giới. Chỉ số chất lượng không khí ở Hà Nội (AQI) thường xuyên là nỗi ám ảnh, bên cạnh những cái tên như Delhi (Ấn Độ), Karachi (Pakistan) và Vũ Hán (Trung Quốc)...
Hai vấn đề nêu trên đang là những điểm nghẽn lớn đối với sự phát triển của Hà Nội. Cùng với đó là tình trạng ngập úng đô thị do hạ tầng thoát nước chưa theo kịp tốc độ đô thị hóa, khiến nhiều khu vực trọng điểm thường xuyên bị ngập mỗi khi mưa lớn. Tiếp đó là câu chuyện trật tự và văn minh đô thị. Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; vi phạm trật tự xây dựng; vệ sinh môi trường thiếu bảo đảm... không chỉ làm tổn hại mỹ quan, diện mạo Thủ đô mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến chất lượng sống của cư dân. Chưa dừng lại ở đó, như người xưa từng cảnh báo “bệnh tòng khẩu nhập”, cư dân đô thị vẫn canh cánh nỗi lo về an toàn vệ sinh thực phẩm, khi đây vẫn là một bài toán chưa có lời giải thấu đáo...
Sự phát triển của Hà Nội, với tư cách một đô thị, như bất cứ đô thị nào khác trên thế giới, đã và đang phải đối mặt với sự quá tải về hạ tầng, đặc biệt là mạng lưới giao thông cả động và tĩnh; tình trạng thiếu nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập trung bình; úng ngập và ô nhiễm môi trường ngày càng gay gắt cùng với đó là thực trạng dự án “treo” còn phổ biến... Dân số cơ học gia tăng càng khiến “chiếc áo” đô thị thêm chật chội. Đây là mặt trái của quá trình đô thị hóa, khi có lúc, có nơi không tuân thủ, thậm chí phá vỡ quy hoạch.
Từ những sức ép và bất cập đó, Hà Nội cần một hướng phát triển đô thị rõ ràng và bài bản hơn, trong đó con người phải là trung tâm. Thực tế, các đô thị trên thế giới từ lâu đã chuyển từ phát triển tự phát sang phát triển theo quy hoạch. Trên nền tảng đó, mỗi đô thị lựa chọn cho mình một mô hình phù hợp, một triết lý của riêng mình như đô thị tuyến tính, thành phố vườn, Thành phố hữu cơ hay đô thị sinh thái... Dù cách tiếp cận khác nhau, điểm chung vẫn là hướng tới một đô thị “vị nhân sinh”.
Năm 2014, Ngày Kiến trúc thế giới lựa chọn chủ đề “Đô thị lành mạnh, đô thị hạnh phúc” đã nhấn mạnh thông điệp: Quá trình hình thành và phát triển đô thị phải gắn với việc mang lại sức khỏe và hạnh phúc cho cư dân, không chỉ cho người sống trong đô thị mà còn cho bất kỳ ai đặt chân đến. Như Jan Gehl, kiến trúc sư và cố vấn quy hoạch đô thị người Đan Mạch, tác giả cuốn “Đô thị vị nhân sinh”, từng nhấn mạnh: “Hãy xây dựng các Thành phố cho con người, vì con người. Đó chính là cốt lõi của các đô thị hạnh phúc”.
Cũng vì lẽ đó, hành trình xây dựng một Hà Nội “vị nhân sinh” không chỉ dừng lại ở việc tháo gỡ những điểm nghẽn nêu trên mà hơn thế, bồi đắp không gian, kiến tạo môi trường sống (cả về kinh tế, văn hóa - xã hội) cho cư dân của mình.
Đô thị hạnh phúc
Đô thị là ngôi nhà lớn của thị dân. Đô thị hạnh phúc là ngôi nhà lớn không chỉ thỏa mãn những nhu cầu cơ bản (ăn, mặc, ở, đi lại...) mà còn đáp ứng tốt cả những nhu cầu có tính “giá trị gia tăng” cho thị dân như giải trí, hưởng thụ... Đó cũng là nơi dừng chân giàu cảm xúc với những người ghé qua, tìm đến.
Thành phố Hồ Chí Minh, đô thị lớn nhất cả nước đã tự định vị để vươn tới mục tiêu đô thị toàn cầu, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, năng động, sáng tạo. Đà Nẵng gắn liền với thương hiệu “Thành phố đáng sống”.
Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội đã thống nhất chủ đề: “Phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng; đoàn kết xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tiên phong, đột phá trong kỷ nguyên mới; phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc”. Mục tiêu đến năm 2030, Hà Nội là Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, xanh, thông minh, nơi hội tụ tinh hoa văn hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh cao, có trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực; là trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng, khu vực phía Bắc, là cực tăng trưởng có vai trò dẫn dắt kinh tế của cả nước, có tầm ảnh hưởng trong khu vực; là trung tâm kinh tế, tài chính lớn; trung tâm hàng đầu về văn hóa, giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; chính trị, xã hội ổn định, thành phố thanh bình, người dân hạnh phúc.
Hơn một tháng trước, ngày 17/3/2026, Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới" được ban hành đã nêu rõ quan điểm: Xây dựng và phát triển Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”; lấy con người làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của phát triển. Trong đó, văn hóa được đặt ở vị trí trung tâm của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, “văn hiến - bản sắc - sáng tạo” là giá trị cốt lõi xuyên suốt, nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm, nền tảng hình thành bản lĩnh, trí tuệ và động lực phát triển. Theo đó, đến năm 2035, Thủ đô Hà Nội trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại; hội tụ tinh hoa văn hóa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; có năng lực cạnh tranh cao, chính trị - xã hội ổn định, thành phố thanh bình, người dân hạnh phúc, trở thành điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn... Đến năm 2045, Hà Nội trở thành một Trung tâm đổi mới sáng tạo quan trọng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nơi hội tụ tri thức và công nghệ; hạ tầng, quản trị đô thị hiện đại; người dân có chất lượng sống cao; xã hội văn minh, an toàn, đáng sống, hạnh phúc. Và xa hơn nữa, hướng tới 100 năm giải phóng Thủ đô (2054) và đến năm 2065, Thủ đô Hà Nội là Thành phố toàn cầu, có trình độ phát triển cao và bền vững; thuộc nhóm các thủ đô có chất lượng sống và hạnh phúc cao trên thế giới.
Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Hà Nội đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, đồng thời triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Việc cải tạo các dòng sông nội đô bước đầu ghi nhận chuyển biến, trong đó sông Tô Lịch đã có hiệu quả bước đầu; các công trình giao thông trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ; các làng trong phố thị tiếp tục được gìn giữ; mô hình “rừng trong phố, phố trong rừng” từng bước hình thành; nhiều công viên, không gian xanh được hạ rào, kéo phúc lợi đô thị này gần gũi, thân thiện với cư dân hơn.
Trên nền tảng đó, Hà Nội đã định hình một đô thị với tầm nhìn 100 năm. Hàng loạt siêu dự án được khởi công dồn dập sẽ thay đổi toàn diện diện mạo đô thị, kiến tạo không gian sống mới: Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, công viên dọc sông Tô Lịch. Đô thị mới được khởi động trong khi đó vẫn gắn kết giữa bảo tồn giá trị di sản, bản sắc với xu hướng hiện đại. Và cùng với đó, có cả “nhà hát của giấc mơ” - nhà hát Opera Hà Nội.
Nhìn ra thế giới, những đô thị như Zurich (Thụy Sỹ), Copenhagen (Đan Mạch)... là những hình mẫu tiêu biểu của sự phát triển thông qua tầm nhìn dài hạn và giải pháp quy hoạch, xây dựng “vị nhân sinh”. Đó cũng là những hình mẫu về đô thị đáng sống - những “ngôi nhà lớn” hạnh phúc cho cư dân và là điểm đến hấp dẫn đối với du khách.
Với hướng đi đã rõ và những bước triển khai cụ thể, Hà Nội có cơ sở để từng bước hiện thực hóa khát vọng trở thành một đô thị “vị nhân sinh”, một đô thị hạnh phúc trong tương lai không xa.
Mấy năm trước, tôi sang Thái Lan. Từ Bangkok đi một tỉnh vùng Đông Bắc, tôi hỏi tài xế dịch vụ về quãng đường, nhưng nhận được câu trả lời là “4 giờ đồng hồ” thay vì con số gần 400km. Hơi ngạc nhiên, tôi hỏi lại, anh giải thích rằng Bangkok tắc đường suốt ngày (tiếng Thái đọc là “rốt tịt”), nên mọi người có thói quen tính thời gian di chuyển hơn là cự ly.
Điều tương tự đã và vẫn đang diễn ra ở Hà Nội. Không ít thời điểm, việc đi từ phường nọ sang phường kia không còn được tính bằng cự ly mà bằng thời gian, mà đơn vị thời gian ấy cũng “co giãn” tùy vào giờ cao điểm hay không, ngày làm việc hay cuối tuần, thậm chí có khi là bất cứ thời điểm nào.
Cũng trong những năm gần đây, Hà Nội thường xuyên góp mặt trong tốp đầu các đô thị ô nhiễm không khí trên thế giới. Chỉ số chất lượng không khí ở Hà Nội (AQI) thường xuyên là nỗi ám ảnh, bên cạnh những cái tên như Delhi (Ấn Độ), Karachi (Pakistan) và Vũ Hán (Trung Quốc)...
Hai vấn đề nêu trên đang là những điểm nghẽn lớn đối với sự phát triển của Hà Nội. Cùng với đó là tình trạng ngập úng đô thị do hạ tầng thoát nước chưa theo kịp tốc độ đô thị hóa, khiến nhiều khu vực trọng điểm thường xuyên bị ngập mỗi khi mưa lớn. Tiếp đó là câu chuyện trật tự và văn minh đô thị. Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; vi phạm trật tự xây dựng; vệ sinh môi trường thiếu bảo đảm... không chỉ làm tổn hại mỹ quan, diện mạo Thủ đô mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến chất lượng sống của cư dân. Chưa dừng lại ở đó, như người xưa từng cảnh báo “bệnh tòng khẩu nhập”, cư dân đô thị vẫn canh cánh nỗi lo về an toàn vệ sinh thực phẩm, khi đây vẫn là một bài toán chưa có lời giải thấu đáo...
Sự phát triển của Hà Nội, với tư cách một đô thị, như bất cứ đô thị nào khác trên thế giới, đã và đang phải đối mặt với sự quá tải về hạ tầng, đặc biệt là mạng lưới giao thông cả động và tĩnh; tình trạng thiếu nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập trung bình; úng ngập và ô nhiễm môi trường ngày càng gay gắt cùng với đó là thực trạng dự án “treo” còn phổ biến... Dân số cơ học gia tăng càng khiến “chiếc áo” đô thị thêm chật chội. Đây là mặt trái của quá trình đô thị hóa, khi có lúc, có nơi không tuân thủ, thậm chí phá vỡ quy hoạch.
Từ những sức ép và bất cập đó, Hà Nội cần một hướng phát triển đô thị rõ ràng và bài bản hơn, trong đó con người phải là trung tâm. Thực tế, các đô thị trên thế giới từ lâu đã chuyển từ phát triển tự phát sang phát triển theo quy hoạch. Trên nền tảng đó, mỗi đô thị lựa chọn cho mình một mô hình phù hợp, một triết lý của riêng mình như đô thị tuyến tính, thành phố vườn, Thành phố hữu cơ hay đô thị sinh thái... Dù cách tiếp cận khác nhau, điểm chung vẫn là hướng tới một đô thị “vị nhân sinh”.
Năm 2014, Ngày Kiến trúc thế giới lựa chọn chủ đề “Đô thị lành mạnh, đô thị hạnh phúc” đã nhấn mạnh thông điệp: Quá trình hình thành và phát triển đô thị phải gắn với việc mang lại sức khỏe và hạnh phúc cho cư dân, không chỉ cho người sống trong đô thị mà còn cho bất kỳ ai đặt chân đến. Như Jan Gehl, kiến trúc sư và cố vấn quy hoạch đô thị người Đan Mạch, tác giả cuốn “Đô thị vị nhân sinh”, từng nhấn mạnh: “Hãy xây dựng các Thành phố cho con người, vì con người. Đó chính là cốt lõi của các đô thị hạnh phúc”.
Cũng vì lẽ đó, hành trình xây dựng một Hà Nội “vị nhân sinh” không chỉ dừng lại ở việc tháo gỡ những điểm nghẽn nêu trên mà hơn thế, bồi đắp không gian, kiến tạo môi trường sống (cả về kinh tế, văn hóa - xã hội) cho cư dân của mình.
Đô thị hạnh phúc
Đô thị là ngôi nhà lớn của thị dân. Đô thị hạnh phúc là ngôi nhà lớn không chỉ thỏa mãn những nhu cầu cơ bản (ăn, mặc, ở, đi lại...) mà còn đáp ứng tốt cả những nhu cầu có tính “giá trị gia tăng” cho thị dân như giải trí, hưởng thụ... Đó cũng là nơi dừng chân giàu cảm xúc với những người ghé qua, tìm đến.
Thành phố Hồ Chí Minh, đô thị lớn nhất cả nước đã tự định vị để vươn tới mục tiêu đô thị toàn cầu, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, năng động, sáng tạo. Đà Nẵng gắn liền với thương hiệu “Thành phố đáng sống”.
Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội đã thống nhất chủ đề: “Phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng; đoàn kết xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tiên phong, đột phá trong kỷ nguyên mới; phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc”. Mục tiêu đến năm 2030, Hà Nội là Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, xanh, thông minh, nơi hội tụ tinh hoa văn hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh cao, có trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực; là trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng, khu vực phía Bắc, là cực tăng trưởng có vai trò dẫn dắt kinh tế của cả nước, có tầm ảnh hưởng trong khu vực; là trung tâm kinh tế, tài chính lớn; trung tâm hàng đầu về văn hóa, giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; chính trị, xã hội ổn định, thành phố thanh bình, người dân hạnh phúc.
Hơn một tháng trước, ngày 17/3/2026, Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới" được ban hành đã nêu rõ quan điểm: Xây dựng và phát triển Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”; lấy con người làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của phát triển. Trong đó, văn hóa được đặt ở vị trí trung tâm của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, “văn hiến - bản sắc - sáng tạo” là giá trị cốt lõi xuyên suốt, nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm, nền tảng hình thành bản lĩnh, trí tuệ và động lực phát triển. Theo đó, đến năm 2035, Thủ đô Hà Nội trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại; hội tụ tinh hoa văn hóa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; có năng lực cạnh tranh cao, chính trị - xã hội ổn định, thành phố thanh bình, người dân hạnh phúc, trở thành điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn... Đến năm 2045, Hà Nội trở thành một Trung tâm đổi mới sáng tạo quan trọng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nơi hội tụ tri thức và công nghệ; hạ tầng, quản trị đô thị hiện đại; người dân có chất lượng sống cao; xã hội văn minh, an toàn, đáng sống, hạnh phúc. Và xa hơn nữa, hướng tới 100 năm giải phóng Thủ đô (2054) và đến năm 2065, Thủ đô Hà Nội là Thành phố toàn cầu, có trình độ phát triển cao và bền vững; thuộc nhóm các thủ đô có chất lượng sống và hạnh phúc cao trên thế giới.
Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Hà Nội đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, đồng thời triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Việc cải tạo các dòng sông nội đô bước đầu ghi nhận chuyển biến, trong đó sông Tô Lịch đã có hiệu quả bước đầu; các công trình giao thông trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ; các làng trong phố thị tiếp tục được gìn giữ; mô hình “rừng trong phố, phố trong rừng” từng bước hình thành; nhiều công viên, không gian xanh được hạ rào, kéo phúc lợi đô thị này gần gũi, thân thiện với cư dân hơn.
Trên nền tảng đó, Hà Nội đã định hình một đô thị với tầm nhìn 100 năm. Hàng loạt siêu dự án được khởi công dồn dập sẽ thay đổi toàn diện diện mạo đô thị, kiến tạo không gian sống mới: Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, công viên dọc sông Tô Lịch. Đô thị mới được khởi động trong khi đó vẫn gắn kết giữa bảo tồn giá trị di sản, bản sắc với xu hướng hiện đại. Và cùng với đó, có cả “nhà hát của giấc mơ” - nhà hát Opera Hà Nội.
Nhìn ra thế giới, những đô thị như Zurich (Thụy Sỹ), Copenhagen (Đan Mạch)... là những hình mẫu tiêu biểu của sự phát triển thông qua tầm nhìn dài hạn và giải pháp quy hoạch, xây dựng “vị nhân sinh”. Đó cũng là những hình mẫu về đô thị đáng sống - những “ngôi nhà lớn” hạnh phúc cho cư dân và là điểm đến hấp dẫn đối với du khách.
Với hướng đi đã rõ và những bước triển khai cụ thể, Hà Nội có cơ sở để từng bước hiện thực hóa khát vọng trở thành một đô thị “vị nhân sinh”, một đô thị hạnh phúc trong tương lai không xa.
Nguồn tin: VĂN NHƯ
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền