TIẾN SĨ KINH TẾ KHUYÊN CON TRAI PHẢI CHINH PHỤC TẤM BẰNG "THỜI CUỘC" NÀY TRƯỚC TUỔI 30, LÀ “MÓN LỢI LỚN” LÂU DÀI
- Thứ hai - 27/04/2026 12:42
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Tiến sĩ Kinh tế Phạm Mạnh Hùng khuyến khích con hướng tới học vị cao, không phải để hơn thua mà để mở rộng cơ hội, rèn luyện tư duy và chuẩn bị cho những giá trị dài hạn trong một thế giới cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Tiến sĩ Kinh tế Phạm Mạnh Hùng và con trai
“Làm Tiến sĩ để làm gì cơ chứ?” - câu hỏi của con trai và lời giải của Tiến sĩ Kinh tế
Trao đổi với Tiến sĩ Kinh tế Phạm Mạnh Hùng - Viện Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, chia sẻ câu chuyện "thời cuộc" rất ý nghĩa giữa Tiến sĩ và con trai. Theo đó, con trai anh đã đặt câu hỏi với anh “Làm Tiến sĩ để làm gì cơ chứ?” khi thấy bố luôn nhắc đến mục tiêu chuẩn bị lộ trình học tập để chinh phục học vị Tiến sĩ trước tuổi 30.
Con trai của Tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng hiện là học sinh lớp 12 chuyên Tin, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên. Em đạt SAT 1560 và giành Giải Ba môn Tin học trong Kỳ thi học sinh giỏi cấp Đại học Quốc gia Hà Nội năm học 2024-2025 các môn Khoa học Tự nhiên. Mục tiêu ngắn hạn của em là theo học ngành Khoa học máy tính trong năm nay; mục tiêu dài hạn là lấy bằng Tiến sĩ ngành Khoa học máy tính trước tuổi 30. Thế nhưng, trong suy nghĩ của em, con đường Tiến sĩ lại gắn với rất nhiều khó khăn vất vả: học hết bậc này đến bậc khác, áp lực nối tiếp áp lực, trong khi ngoài xã hội vẫn có nhiều người không học đại học mà vẫn thành công.
Trước những băn khoăn đó, Tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng trả lời, không phải ai cũng phải làm Tiến sĩ. Nhưng nếu có năng lực, điều kiện và quyết tâm, đây là lựa chọn đáng cân nhắc, bởi “lợi nhiều hơn hại”, nhất là khi theo đuổi sớm. Theo anh, đó là sự đánh đổi cần thiết: chấp nhận hy sinh những “món lợi nhỏ” trước mắt để hướng tới “món lợi lớn” lâu dài.
Mở rộng cơ hội, không giới hạn lựa chọn
Lý do đầu tiên Tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng đưa ra là tấm bằng Tiến sĩ giúp mở ra nhiều cánh cửa hơn. Người học có thể theo đuổi con đường giảng dạy, nghiên cứu, trở thành chuyên gia, tư vấn, quản lý hay làm trong doanh nghiệp. “Ngay cả khi sau này con đổi ý, con vẫn có thể làm bất cứ nghề gì mình muốn. Nhưng nếu không có nền tảng đó, nhiều lựa chọn sẽ không sẵn sàng với con”, anh nói. Theo anh, tấm bằng Tiến sĩ không đảm bảo thành công nhưng là lợi thế giúp người trẻ có thêm quyền lựa chọn.
Ít người hơn nhưng cạnh tranh chất lượng hơn
Một lợi thế khác là mức độ cạnh tranh. Việt Nam có hơn 52 triệu người trong lực lượng lao động nhưng số người có bằng Tiến sĩ chỉ vào khoảng vài chục nghìn. Điều này đồng nghĩa với việc người học bước vào một “làn đường” ít người hơn, thay vì phải cạnh tranh trong một “biển người”. Tuy vậy, anh cũng thẳng thắn: ít người không có nghĩa là dễ. Những người đi đến được chặng này thường có năng lực rất cao. Nhưng xét về tổng thể, đây vẫn là môi trường cạnh tranh “tinh gọn” hơn, đặc biệt trong các lĩnh vực như Khoa học máy tính.
Thu nhập phụ thuộc vào giá trị thật
Về tài chính, Tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng cho rằng bằng Tiến sĩ không đồng nghĩa với thu nhập cao. Thế nhưng, nếu có năng lực và làm đúng môi trường, mức thu nhập hoàn toàn không thấp. Trong lĩnh vực Khoa học máy tính, thu nhập có thể dao động từ 60.000 đến 120.000 USD mỗi năm ở nước ngoài hoặc khoảng trên dưới 100 triệu đồng/tháng tại Việt Nam. “Những trường hợp thu nhập thấp thường là do không phát huy được năng lực hoặc chọn sai môi trường chứ không phải vì tấm bằng tiến sĩ không có giá trị”, anh phân tích.
Giá trị lớn nhất là tư duy
Theo Tiến sĩ Kinh tế Phạm Mạnh Hùng, điều quan trọng nhất mà hành trình Tiến sĩ mang lại không nằm ở thu nhập hay danh vị mà là sự thay đổi trong cách nghĩ. Người học có cơ hội tham gia các hoạt động học thuật, hội thảo quốc tế, làm việc với các Giáo sư, chuyên gia đầu ngành ở các lĩnh vực - những trải nghiệm đó khó có được nếu chỉ đi làm thông thường.
Ở môi trường đó, người học rèn luyện tư duy độc lập, phản biện, khoa học, biết đặt câu hỏi đúng và không vội tin vào những gì bề ngoài. “Không chỉ là biết nhiều hơn mà còn nghĩ sâu hơn. Khi đầu óc đã được mở mang, nó sẽ không co lại như cũ nữa”, Tiến sĩ Kinh tế Phạm Mạnh Hùng chia sẻ.
Từ những phân tích trên, Tiến sĩ Kinh tế Phạm Mạnh Hùng cho rằng việc đặt mục tiêu lấy bằng Tiến sĩ trước 30 tuổi không phải để hơn thua mà để tạo ra nhiều cơ hội hơn trong tương lai. Tuy nhiên, anh cũng nhấn mạnh đây là mục tiêu mang tính chiến lược và đầy thách thức, đòi hỏi sự chuẩn bị bài bản, kế hoạch rõ ràng và nỗ lực bền bỉ trong thời gian dài.
Làm Tiến sĩ hay không là lựa chọn cá nhân nhưng với những người có nền tảng và định hướng rõ ràng, đó có thể là một hành trình đáng giá. Lời khuyên của Tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng dành cho con càng trở nên ý nghĩa hơn trong bối cảnh ra đời của Thông tư 34. Theo đó, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân cho biết: “Thạc sĩ sẽ lùi về vai trò trợ giảng, chấm dứt chạy đua chỉ tiêu ảo”.
Trao đổi với Tiến sĩ Kinh tế Phạm Mạnh Hùng - Viện Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, chia sẻ câu chuyện "thời cuộc" rất ý nghĩa giữa Tiến sĩ và con trai. Theo đó, con trai anh đã đặt câu hỏi với anh “Làm Tiến sĩ để làm gì cơ chứ?” khi thấy bố luôn nhắc đến mục tiêu chuẩn bị lộ trình học tập để chinh phục học vị Tiến sĩ trước tuổi 30.
Con trai của Tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng hiện là học sinh lớp 12 chuyên Tin, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên. Em đạt SAT 1560 và giành Giải Ba môn Tin học trong Kỳ thi học sinh giỏi cấp Đại học Quốc gia Hà Nội năm học 2024-2025 các môn Khoa học Tự nhiên. Mục tiêu ngắn hạn của em là theo học ngành Khoa học máy tính trong năm nay; mục tiêu dài hạn là lấy bằng Tiến sĩ ngành Khoa học máy tính trước tuổi 30. Thế nhưng, trong suy nghĩ của em, con đường Tiến sĩ lại gắn với rất nhiều khó khăn vất vả: học hết bậc này đến bậc khác, áp lực nối tiếp áp lực, trong khi ngoài xã hội vẫn có nhiều người không học đại học mà vẫn thành công.
Trước những băn khoăn đó, Tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng trả lời, không phải ai cũng phải làm Tiến sĩ. Nhưng nếu có năng lực, điều kiện và quyết tâm, đây là lựa chọn đáng cân nhắc, bởi “lợi nhiều hơn hại”, nhất là khi theo đuổi sớm. Theo anh, đó là sự đánh đổi cần thiết: chấp nhận hy sinh những “món lợi nhỏ” trước mắt để hướng tới “món lợi lớn” lâu dài.
Mở rộng cơ hội, không giới hạn lựa chọn
Lý do đầu tiên Tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng đưa ra là tấm bằng Tiến sĩ giúp mở ra nhiều cánh cửa hơn. Người học có thể theo đuổi con đường giảng dạy, nghiên cứu, trở thành chuyên gia, tư vấn, quản lý hay làm trong doanh nghiệp. “Ngay cả khi sau này con đổi ý, con vẫn có thể làm bất cứ nghề gì mình muốn. Nhưng nếu không có nền tảng đó, nhiều lựa chọn sẽ không sẵn sàng với con”, anh nói. Theo anh, tấm bằng Tiến sĩ không đảm bảo thành công nhưng là lợi thế giúp người trẻ có thêm quyền lựa chọn.
Ít người hơn nhưng cạnh tranh chất lượng hơn
Một lợi thế khác là mức độ cạnh tranh. Việt Nam có hơn 52 triệu người trong lực lượng lao động nhưng số người có bằng Tiến sĩ chỉ vào khoảng vài chục nghìn. Điều này đồng nghĩa với việc người học bước vào một “làn đường” ít người hơn, thay vì phải cạnh tranh trong một “biển người”. Tuy vậy, anh cũng thẳng thắn: ít người không có nghĩa là dễ. Những người đi đến được chặng này thường có năng lực rất cao. Nhưng xét về tổng thể, đây vẫn là môi trường cạnh tranh “tinh gọn” hơn, đặc biệt trong các lĩnh vực như Khoa học máy tính.
Thu nhập phụ thuộc vào giá trị thật
Về tài chính, Tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng cho rằng bằng Tiến sĩ không đồng nghĩa với thu nhập cao. Thế nhưng, nếu có năng lực và làm đúng môi trường, mức thu nhập hoàn toàn không thấp. Trong lĩnh vực Khoa học máy tính, thu nhập có thể dao động từ 60.000 đến 120.000 USD mỗi năm ở nước ngoài hoặc khoảng trên dưới 100 triệu đồng/tháng tại Việt Nam. “Những trường hợp thu nhập thấp thường là do không phát huy được năng lực hoặc chọn sai môi trường chứ không phải vì tấm bằng tiến sĩ không có giá trị”, anh phân tích.
Giá trị lớn nhất là tư duy
Theo Tiến sĩ Kinh tế Phạm Mạnh Hùng, điều quan trọng nhất mà hành trình Tiến sĩ mang lại không nằm ở thu nhập hay danh vị mà là sự thay đổi trong cách nghĩ. Người học có cơ hội tham gia các hoạt động học thuật, hội thảo quốc tế, làm việc với các Giáo sư, chuyên gia đầu ngành ở các lĩnh vực - những trải nghiệm đó khó có được nếu chỉ đi làm thông thường.
Ở môi trường đó, người học rèn luyện tư duy độc lập, phản biện, khoa học, biết đặt câu hỏi đúng và không vội tin vào những gì bề ngoài. “Không chỉ là biết nhiều hơn mà còn nghĩ sâu hơn. Khi đầu óc đã được mở mang, nó sẽ không co lại như cũ nữa”, Tiến sĩ Kinh tế Phạm Mạnh Hùng chia sẻ.
Từ những phân tích trên, Tiến sĩ Kinh tế Phạm Mạnh Hùng cho rằng việc đặt mục tiêu lấy bằng Tiến sĩ trước 30 tuổi không phải để hơn thua mà để tạo ra nhiều cơ hội hơn trong tương lai. Tuy nhiên, anh cũng nhấn mạnh đây là mục tiêu mang tính chiến lược và đầy thách thức, đòi hỏi sự chuẩn bị bài bản, kế hoạch rõ ràng và nỗ lực bền bỉ trong thời gian dài.
Làm Tiến sĩ hay không là lựa chọn cá nhân nhưng với những người có nền tảng và định hướng rõ ràng, đó có thể là một hành trình đáng giá. Lời khuyên của Tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng dành cho con càng trở nên ý nghĩa hơn trong bối cảnh ra đời của Thông tư 34. Theo đó, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân cho biết: “Thạc sĩ sẽ lùi về vai trò trợ giảng, chấm dứt chạy đua chỉ tiêu ảo”.
Nguồn tin: Đại học Quốc gia Hà Nội
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền