NGƯỜI THÀNH PHỐ THẬT THÀ NÊN DỄ BỊ LỪA

Nhà cao tầng
     Có một ông lão nhà quê lần đầu ra thành phố. Ông thấy đường xá nhộn nhịp mà lại nhiều nhà cao tầng. Đến một phố lớn, có ngôi nhà rất cao, ông ngắm nghía và đếm thử xem nhà cao bao nhiêu tầng để về quê kể với các cụ nhà quê sự kỳ diệu mà mình được chứng kiến.

Thấy ông già lẩm nhẩm đếm, một thanh niên ăn diện lịch sự đến hỏi:

- Cụ ở quê ra phải không ạ, cụ đang làm gì đấy

- Tôi đang ngắm ngôi nhà cao và đếm xem cao bao nhiêu tầng.

- Ấy chết, cụ mua vé chưa?

- Vé gì thế anh

- Ngôi nhà đẹp để cho những du khách ngắm, và phải mua vé mới được ngắm, nếu không có vé mà ngắm thì phải phạt nặng lắm đấy. Thôi, tôi thông cảm cụ nhà quê chưa biết luật nên “bán vé bổ sung” cho cụ. Giá vé ngắm mỗi tầng là 30 nghìn đấy, thế cụ đã đếm và ngắm bao nhiêu tầng rồi?

- Tôi mới đếm được 15 tầng thôi

- Vây mời cụ nộp 30 x 15 = 450 nghìn.

         Ông già rút vội tờ 500 nghìn (mà sáng nay các con đã biếu để cụ mua quà) rồi đưa cho anh thanh niên. Anh này rút tờ 50 nghìn trả lại cụ và “chúc cụ may mắn.”

         Ông già vừa đi vừa lẩm nhẩm cười khoái chí và tự nói với mình:

- Dân thành phố cả tin thật đấy, đã bị mình đánh lừa một vố ngoạn mục.

         Thực ra lúc đó mình đã đếm đến tầng 25 rồi, nhưng mình nói rằng mới đếm đến tầng 15, thế mà họ cũng tin. Như vậy mình dấu đi 10 tầng, và hôm nay mình đã lãi 300 ngàn (10 x 30 ngàn = 300 ngàn) . Mình phải về kể cho các cụ bô lão trong làng về “tài ứng biến của nông thôn chúng ta hơn hẳn thành thị”

                                              PHAN LẠC SẮC Sưu tầm