KIẾP NHẶT RÁC

“Tao cấm chúng mày đi học đó. Chúng mày mà bén mảng đến trường là tao không cho ăn cơm,không cho về nhà này nữa”. Ba đứa trẻ tròn xoe đôi mắt và đồng thanh “Dạ con biết rồi”. Sau đó chúng cầm lấy những cái bao to tướng để đi nhặt rác dọc theo con đường tỉnh lộ của Ban Mê. Đứa lớn nhất khoảng mười tuổi , đứa thứ hai tầm tám tuổi, bé út khoảng năm tuổi chúng vô tư hồn nhiên cười cười nói nói, lâu lâu lại giành nhau những miếng ve chai. Chúng phải nhặt càng nhiều càng tốt để khi về Mẹ chúng không buồn. Chúng cũng chưa từng thắc mắc Bố của chúng là ai? Chúng cũng không biết rằng mỗi đứa có một ông bố riêng. Nhưng đều bỏ Mẹ chúng mà đi không một lời từ biệt...
KIẾP NHẶT RÁC
     Nói về Mẹ chúng, trở lại thời quá khứ khoảng ba mươi năm về trước. Tiêu là cái tên mà bà Mẹ  hay gọi cô bé. Tiêu có một ông bố nghiện rượu từ khi  còn trong bụng Mẹ. Sở dĩ  có cái tên Tiêu là vì trong lúc chạy trốn đòn roi của ông chồng đang say sỉn  trong vườn tiêu thì bà Mẹ lên cơn đau bụng và sinh ra trong vườn tiêu của hàng xóm. Đẻ xong rồi  Mụ vườn  mới đến kịp rồi cắt rốn , nhau thai. Cũng may trong quá trình đẻ ông chồng say rượu không phát hiện nên em bé chào đời một cách êm xuôi mà lạ kỳ thay không hề bị nhiễm trùng ối.

    Từ nhỏ Tiêu chẳng biết đến việc tiêm vác xin là gì. Mới đẻ hôm trước mà mấy bữa sau người ta đã thấy bà Mẹ địu Tiêu sau lưng để đi bới rác. Giữa bãi rác rộng lớn gồm đủ thứ loại: Rác cũ bị đem đốt khói tỏa mù mịt , rác lâu ngày mùi thối rửa nồng nặc, rác mới đổ thì đủ thứ mùi độc hại hòa quyện…Bà Mẹ mới đẻ chân tay hãy còn non nớt, bầu vú còn dính sữa thơm mới mớm cho Tiêu bú. Chợt thấy có chiếc xe rác đén đổ ,thế là hai Mẹ con hớt hơ hớt hãi đuổi theo hòng nhặt được những miếng nhôm, mảnh nhựa.Lâu lâu Bà lại ôm bụng vì đau. Bé Tiêu địu ở sau lưng không biết chuyện gì đang diễn ra nhưng nó cười khúc khích, chắc nó nghĩ Mẹ nó đang chơi trò chọc  ghẹo nó hay sao ấy!

    Trong lúc hứng rác đổ từ xe xuống đất, một thanh gỗ văng xuống. Bất thình lình bà Mẹ trở tay đỡ ngay lập tức. Không là bé Tiêu đã bị thương nặng mà có khi là đã không còn trên đời này nữa.

   

 

Bới rác

Trên Tiêu còn có bốn anh chị em nữa. Dĩ nhiên là chúng cũng đang hì hục đào bới rác như những sói con vậy. Chúng trở nên ranh ma và  mạnh mẽ  hơn bao giờ hết. Chúng buộc phải mạnh mẽ để không bị ai làm hại, để tự vệ- Vì Mẹ chúng giờ đây “bận” lo cho bé Tiêu nên sẽ không có thời gian chăm sóc chúng nữa. Chúng biết giành giật phế liệu với đám đông, chúng biết dọa nạt, biết đánh nhau và sẵn sàng chửi bất cứ ai động đến chúng. Nhưng có một người mà chúng phải bỏ chạy khi bị chửi hoặc đánh đập - Đó là ông bố nghiện rượu của chúng.

     Tiêu đã lớn lên trong một gia đình như thế. Nhà của Tiêu là những tấm bao ni lon chắp vá với tấm bạt rách. Vách tường là những miếng đất được nặn, trần nhà là cỏ tranh, nền nhà là đất. Cái giường là những thanh tre được xếp sát nhau . Có những lúc đang ăn cơm thì ông bố sỉn rượu về quậy phá, bà Mẹ và bọn trẻ phóng qua các miếng bao nilon để trốn chạy ra ngoài. Sau đó là những cuộc rượt đuổi của cha với vợ và những đứa con. Đứa nào mà bị bắt là bị ăn đòn xối xả. Đứa nào may mắn trốn thoát thì lang bạt vỉa hè, góc cây, vườn rẫy. Chúng quá quen với việc ngủ bờ, ngủ bụi đến nối không còn biết sợ muỗi cắn là gì.
    Một lần ,trong lúc bỏ chạy trốn đòn roi của người Cha, chúng lạc vào một trường học. Nghe chúng bạn nói O I mắc cười nên chúng kéo nhau ra xem. Ngó qua cửa sổ chúng tròn xoe đôi mắt thích thú. Chúng chẳng biết “trò” đó được gọi là “học”. Chúng thấy lạ lắm. Rồi chúng đọc theo đám bạn. Đọc to quá nên chúng bị đuổi vì làm mất trật tự lớp học. Bị đuổi, Chúng kéo nhau đi nhặt rác để kiếm cái ăn cho tối nay.
   

 

Mẹ địu con nhặt rác

Mới đến bãi rác chúng đã thấy Mẹ địu con Tiêu sau lưng. Mỗi đứa bị ăn một cái bạt tai vì dám trốn Mẹ đi “chơi”. Chúng khóc bù lu bù loa rồi bất ngờ  nín khi thấy có chiếc xe chở rác đến. Bản năng mách bảo chúng phải đuổi theo nó, giành giật những cái bao tải, giành phế liệu  với đám đông. Chúng trèo lên rơ-mooc để giành giật, để chiếm vị trí và thị uy đám đông- Dù chúng chỉ là những đứa trẻ chưa qua tuổi mười bốn.

     Rồi vào một đêm giá rét. Đang đào bới rác thì anh Cả của chúng bất ngờ  bị ngất. Chúng sợ hãi báo với Mẹ. Rồi anh Cả được đem vô chòi dựng ngay giữa bãi rác. Lúc này ông anh tội nghiệp của chúng co giật, sùi bọt mép. Mặt tím tái, thở dồn dập, mắt cứng đơ... Lúc đầu tưởng là Ma nhập nên Mẹ chúng gọi Gìa làng và các Thầy Mo đến làm phép. Thầy bảo phải cho con Ma ăn một con bò béo mới cứu sống được nó. Bà Mẹ nói với Thầy  là năn nỉ con Ma tha dùm cho đợt này. Thầy Mo đọc những câu thần chú xong thì nói : “Con heo béo cũng được”. Khổ nỗi nhà họ không có nổi một con heo mà chỉ có một con chó. Bà Mẹ nói Thầy thương lượng “tế” con chó được không?  Thầy  Mo lẩm bẩm những câu thần chú khó hiểu và nói : “ Thôi được”.

    Bọn trẻ dụ con chó vào lồng rồi bắt nó vào bao tải sau đó cột chặt. Con chó kêu ăng ẳng đau điếng khi bị đập cho đến chết. Nào ngờ đâu lúc con chó chết nghẻo cũng là lúc anh Cả của chúng trút hơi thở cuối cùng. Bà Mẹ khóc thét đau đớn…khi đó ông Bố vẫn đang lang thang trên những con đường với những bước chân siêu vẹo, giật lùi và không hay biết về sự ra đi của con trai Cả.

    Tiêu còn quá nhỏ để biết chuyện gì đang xẩy ra. Nhưng nó cũng khóc theo khi thấy Mẹ nó và các anh chị nó khóc. Có vẻ như Mẹ nó đang tự trách móc bản thân quá nghèo không có nổi một con bò nên anh Cả của chúng mới ra đi như vậy!

    Thời gian trôi qua, Tiêu lớn nhanh như thổi, tuổi thơ của Tiêu gắn liền với những đòn roi , tiếng chửi rủa, lăng mạ của người Cha, gắn liền với những cuộc rượt đuổi, trốn chạy khi thì đang ăn cơm trưa, khi thì đang ngủ giữa đêm để trốn những cơn bạo hành . Ngay cả ngủ mơ cô bé cũng vã mồ hôi :"xin Ba đừng đánh con" .Hai hàng nước mắt lăn dài rồi Tiêu thức tỉnh, để rồi  khi tỉnh giấc mơ thì cơn ác mộng lại hiện hữu ngay trong thực tại. Sân chơi và nguồn sống của Tiêu là bãi rác.

    Cái tuổi dậy thì chợt đến với Tiêu, Tiêu đã ra dáng thiếu nữ. Cái tuổi biết e ấp, biết ngại ngùng. Mẹ nhặt được quần lót dưới bãi rác đem về giặt rồi kêu Tiêu mặc vô. Nhiều trai làng bắt đầu để ý đến Tiêu. Nhưng cô nàng hãy còn ngây thơ lắm. Vẫn thích chơi nhẩy dây, trốn tìm mỗi khi đi nhặt rác về. Lâu lâu cài mấy cái bím với bông tai nhặt được ở bãi rác mà xinh đáo để. 

    Rồi một đêm định mệnh chợt đến , trong lúc trốn chạy cơn bạo hành của người Cha. Tiêu lạc vào vườn cà phê  , rồi ngủ luôn dưới gốc cây. Một gã thanh niên đi vệ sinh thì tóe nước trúng người Tiêu làm cô mở mắt. Gã thanh niên bất ngờ một lúc, nhưng sau đó máu dâm nổi lên. Thế là gã đã cướp đi đời con gái của Tiêu giữa vườn cà phê tối đen mịt mùng.

    Sau đêm đó, hắn còn dụ dỗ Tiêu thêm vài lần nữa. Cho đến khi phát hiện Tiêu có bầu thì hắn biệt tăm biệt tích.Lúc  Bà Mẹ phát hiện thì bụng Tiêu đã chềnh ềnh rồi, muốn phá cũng không được. Thôi thì đành nuốt uất ức mà chờ ngày nó đẻ vậy!

   

 

Mẹ cùng con nhặt rác

Rồi đứa bé lớn lên.Tiêu đi khắp chốn để tìm tung tích của “chồng hờ”. Lúc gặp được cũng là lúc gã đang làm lễ cưới với một cô gái khác. Tiêu đành địu con đi về Buôn mà trong lòng đầy cay đắng. Suốt chặng đường đi Tiêu đã khóc không biết bao nhiêu nước mắt. Chỉ biết lúc về tới nhà thì cô ngất lịm đi vì kiệt sức.

    Dù đã có một đứa con nhưng Tiêu vẫn còn nhiều người đàn ông để ý  lắm. Một thanh niên ngỏ lời yêu và hứa sẽ nuôi con Tiêu như con đẻ. Họ gần gũi nhau, nhưng gần ngày cưới thì cha Tiêu qua đời. Vì cho rằng Tiêu sẽ vận xui nên gia đình thanh niên không cho con trai kết hôn với Tiêu nữa.

    Chán nản. Tiêu bồng bế con vô bãi rác ở. Nơi đây, Tiêu lại gặp một gã sở khanh và bị hắn hiếp dâm . Hậu quả là sinh ra đứa thứ hai. Mà Tiêu cũng không nhớ rõ mặt hắn trông như thế nào nữa. Lúc phát hiện có thai thì một lần nữa đã quá muộn.

    Rồi đứa thứ ba chào đời với một mối tình cũng không đi đâu về đâu. Đó là một tài xế chạy xe Bắc-Nam thường lui tới nhà Tiêu nghỉ chân.  Có lẽ hai người đến với nhau bởi những thèm khát xác thịt …nhưng khi Tiêu có bầu thì hắn cũng không thấy hắn  bén mảng nữa…

 Hậu quả là một mình Tiêu phải ngậm ngùi nuôi ba đứa trẻ với ba người cha khác nhau. Người ngoài dè bỉu, cười chê.Họ không ngần ngại gọi Tiêu là “Con đĩ”.Người trong gia đình thì cũng không còn mặt mũi nhìn người ngoài nữa.  

    Tiêu phải đi bới rác, làm thuê, làm mướn để nuôi bọn trẻ, rồi bọn trẻ cũng hết tuổi bú. Nhưng Tiêu chỉ có thể nuôi chúng “ăn” chứ không đủ sức để nuôi chúng “học”. Hai đứa đầu học hết tiểu học rồi phải nghỉ học.


Nhà ở trên bãi rác của những người nhặt rác

 Một hôm đứa lớn đang mải nhặt phế liệu ở vỉa hè thì có tiếng xe máy dừng lại. Hóa ra đó là cô chủ nhiệm của nó. Cô giáo nó khóc nức nở và kêu nó đi học lại. Còn học phí thì từ từ tính sau. Được năm đó, năm sau đổi cô giáo chủ nhiệm, nó lại phải nghỉ học tiếp…

 Ba đứa bé như ba thiên thần, mặt đứa nào cũng thanh tú. Hai đứa đầu là hai con trai, đứa Út là bé gái. Nhiều người hiếm muội nhìn chúng mà ước ao. Rồi có một phụ nữ sinh năm đứa con mà toàn con gái nên xin nhận đứa đầu về nuôi .  Tiêu chỉ đồng ý cho nuôi ăn học. Nhưng không cắt đứt mọi liên lạc. Cậu bé vẫn có thể về bên Mẹ sau một ngày ở với  người Dì đó.

 Cũng chỉ được một năm rồi cậu bé lại trở về ở với Mẹ. Nó còn quá nhỏ để đi ở đợ. Nó thà bỏ học mà đi nhặt rác kiếm cơm còn hơn là xa Mẹ và các em...


Cuộc sống phải nhờ vào rác

 Sáng sớm tinh mơ, khi ánh nắng vừa hé. Bọn chúng đã sách bao to tướng để đi nhặt rác. Muộn hơn một tí chúng gặp bọn bạn đạp xe tới trường với quần áo tươm tất. Chúng hồn nhiên chào các bạn. Dường như chúng chưa biết ghanh tỵ. Thân hình bé nhỏ gầy guộc sách bao đi khắp nẻo đường. Chúng đói, chúng khát, chúng bị nạt nộ hoặc có khi mất tích cũng chẳng ai biết được. Chúng cứ đi , cứ đi. Đi để kiếm cái lon, cái nhựa. Đi để Mẹ chúng không rầy la, đi để kiếm cái ăn,cái mặc  cho cả nhà.

 Trời mưa to, bão đã đến với Tây Nguyên thật rồi ! Bọn trẻ co ro ướt  như chuột lột bên vỉa hè. Chúng lấy bao nilon cột vào vai tựa như những anh chàng siêunhân trong phim hoạt hình mà chúng được xem  rồi tiếp tục cầm bao đi nhặt nhôm nhựa. Đôi mắt chúng đỏ hoe và ướt đẫm, những giọt nước rơi lã chã từ khóe mắt của chúng. Là giọt nước mưa hay nước mắt thì chỉ có chúng mới biết được.

 Một người Mẹ với ba đứa trẻ hoang...tương lai của bọn trẻ sẽ đi về đâu ? 

 Mỗi khi đi làm , tôi lại bắt gặp bọn trẻ mà thấy đắng lòng lắm. Tôi có thể làm gì đây khi bản thân tôi còn chưa lo nổi cho chính mình, rồi lo cho cả gia đình của tôi nữa...Tôi thương bọn trẻ đó quá, chúng học giỏi, ngoan   mặt mày  tinh khôn, thanh tú. Nếu được đi học chắc chúng sẽ có ích cho xã hội. Chuyện trên đây là hoàn toàn có thật. Và bốn Mẹ con họ hiện vẫn đang nheo nhóc sống trong tuyệt vọng. Danh tính và một số tình huống của truyện được chỉnh sửa và hư cấu chút ít nhưng vẫn giữ nguyên nội dung và ý nghĩa.

 

                                                                                   PHAN LẠC SẮC theo  NIONG